[Đề cử] Sau Khi Nhiếp Chính Vương Trúng Tình Cổ – Hoa Nhật Phi

52454216_378450712987137_6180860196991008768_n

Review

Sau Khi Nhiếp Chính Vương Trúng Tình Cổ

Hoa Nhật Phi

🔻 Thể loại: cổ đại, sủng, ngược nam, nam tấu hài, nữ lạnh lùng, lý trí, HE.
🔻 Tình trạng: Convert hoàn.

🐊 Chú thích: Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Câu chuyện vả mặt hàng ngày của Nhiếp chính vương

Bối cảnh truyện diễn ra tại Đại Sở quốc, khi mà vương đình đang bất ổn rối ren do tiên đế mất sớm, chúng vương không phục vị Thái tử nhỏ tuổi, dấy quân làm phản, gây binh biến khắp nơi. Trong khi đó gia tộc của hoàng hậu thế đơn lực mỏng, không thể bảo vệ được Thái tử cũng như dẹp yên được triều đình, bởi vậy Túc vương Sở Mộ đang trấn ải biên cương phải dẫn quân về đồ sát kinh thành, trấn áp triều cương, đưa thái tử thuận lợi ngồi vững trên ngai vàng. Sở Mộ lúc này đã trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, cầm giữ vương đình, ngang ngược bá đạo, một tay che trời, quyền lực nắm trong tay còn cao hơn cả ấu đế và tiểu thái hậu, nhưng vị tiên đế xảo quyệt cũng để lại một lá bài tẩy để kiềm chế con giao long này: Sở Mộ phải cưới trưởng nữ của Tề quốc công phủ, đối thủ một mất một còn trên triều đình của hắn, làm vương phi. Tề quốc công cùng nhiếp chính vương là hai thế lực như nước với lửa, tuyệt đối không thể dung hoà, chính kiến bất đồng, lập trường bất đồng, khi mà thứ được Tề Chấn Nam bảo vệ là hoàng tộc, là triều đình, còn với Sở Mộ thứ hắn coi trọng nhất lại là tình hình quốc gia, xã tắc, hắn không muốn làm vua, nhưng nếu ấu đế gây hại cho Đại Sở, hắn sẵn sàng huyết tẩy triều đình một lần nữa để tìm chủ nhân mới cho ngai vàng.

Mối hôn sự này với Sở Mộ chỉ là sự ràng buộc quyền lực của tiên đế, nên nếu đối phương là một cô gái khác có lẽ dù không có tình cảm hắn vẫn có thể đối xử có chút tôn trọng, nhưng bởi vì nàng là Tề Dư, con gái của Tề Chấn Nam nên đương nhiên hắn sẽ thấy ngứa mắt, chẳng thể hòa nhã mà thậm chí còn căm ghét nàng. Chạm vào con gái của kẻ thù sao? Đúng là chuyện nực cười: “Hắn thà cùng yên hoa nữ tử làm bạn, cũng không thèm bước vào phòng ngủ nàng ta một bước”. Huống chi lúc này trong lòng gã nhiếp chính vương cao ngạo còn đang có một vị sư muội “bạch nguyệt quang” ngự trị, chỉ chờ hắn xuất chinh trở về là rước nàng ta về dinh. Cho nên với Sở Mộ, Tề Dư chỉ là cái bình hoa hắn đặt lên chiếc ghế vương phi để trang trí mà thôi.

Vậy còn Tề Dư thì sao? Nàng có động lòng với tên trượng phu trên danh nghĩa trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của mình hay không?

Câu trả lời tất nhiên là “không” rồi! Cô nàng Tề Dư có thể nói là một bông hoa xuất sắc trong group nữ cường của thế giới ngôn tình: một quý nữ xinh đẹp danh giá, xuất thân cao quý, lại hết sức thông minh, có chính kiến, biết tiến biết lùi, đặc biệt là cực kì lý trí, dứt khoát trong chuyện tình cảm. Một kẻ ngạo mạn, ngang ngược như Sở Mộ, sao có thể khiến nàng rối rắm thống khổ, lãng phí tình cảm trên người hắn chứ?

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này có lẽ đã tiếp diễn mãi mãi nếu như Sở Mộ không vô ý trúng phải một loại tình cổ chi độc trong trận chiến với Nam Cương, một thứ hung độc quái dị, khiến cho cảm xúc của hắn trở nên lẫn lộn: yêu thành ghét, mà ghét lại thành yêu. Và đương nhiên kẻ đáng ghét hàng đầu Tề Dư bây giờ đã trở thành đại bảo bối trong lòng Sở Mộ rồi.

Đã từng trong mắt Sở Mộ, Tề Dư chỉ là một đích nữ thế gia quy quy củ củ, mảnh mai cũ kỹ, yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, nếu như không vì trúng tình cổ, khả năng cả đời Sở Mộ cũng không bao giờ thèm để mắt đến một nữ tử như vậy. Và ngày mà nhiếp chính vương khải hoàn hồi kinh sau trận chiến với Nam Cương cũng là lúc chuỗi ngày tự vả mặt cầu yêu của hắn bắt đầu.

👋 Tự vả lần 1: Nhẫn nhịn

Sở Mộ cố gắng bình tĩnh, hồi tưởng lại cảm giác chán ghét Tề Dư, muốn mượn hồi ức để chôn vùi cảm giác rung động, nhưng vô luận hắn cố thế nào, cũng không nhớ nổi bộ dáng đáng giận của Tề Dư, thậm chí càng nhớ, hắn càng cảm thấy Tề Dư trong hồi ức hoàn mỹ đến mức khiến hắn thèm nhỏ dãi….

Tên vu sư luyện cổ chết tiệt! Sở Mộ muốn đi đào mộ hắn ta!

👋 Tự vả lần 2: Xin vào phòng

Tề Dư “Vương gia là muốn theo ta vào phòng?”

Sở Mộ vội ho một tiếng, khó nén kích động: “Có thể, có thể chứ?”

“Đương nhiên không thể.”

Thanh âm ôn nhu của Tề Dư khẽ trêu chọc trái tim đang kích động của Sở Mộ, khiến hắn mãi mới phản ứng lại, Tề Dư nói là —— không thể?

“Vì sao?” Sở Mộ nhíu mày chất vấn.

Trên khuôn mặt của Tề Dư lộ ra một nụ cười còn đẹp hơn cả những bông hoa xuân tháng ba: “Bởi vì vương gia đã từng cảnh cáo thiếp thân, đời này kiếp này đều đừng vọng tưởng … ngài tiến vào phòng ta”

👋 Tự vả lần 3: Cười

Sở Mộ nhìn nụ cười của Tề Dư mà bay mất nửa hồn phách, gian nan phun ra một câu:

“Không được cười với bổn vương.”

Không được câu dẫn ta aaaaaaa!! Sở Mộ rít gào trong lòng. Tề Dư nở nụ cười hắn liền vui vẻ, Tề Dư lạnh lùng hắn liền đau lòng … Tên vu sư luyện cổ chết tiệt!

👋 Tự vả lần thứ 4: Gặp crush

Khi bị bạch nguyệt quang quyến rũ, Sở Mộ: “Ở trong phòng bị đè nén, ra sân cho thoáng. Không thì chúng ta luyện kiếm đi. Đúng đúng đúng, chúng ta thật lâu không có luận bàn, luyện kiếm tốt! Luyện kiếm nhiều cho khỏe mạnh! Ha ha ha.”

👋 Tự vả lần thứ 5: Thay quần áo

“Không là nàng, thì còn có thể là ai??? Nàng là vương phi của bổn vương, ngọc thể của bổn vương chỉ cho nàng xem thôi, nữ nhân khác đừng mơ tưởng nhúng chàm nửa phần.”

….

👋 Tự vả lần thứ n:

“Hừ Tề Dư là ai chứ? Là con gái của Tề Chấn Nam, dù nữ nhân trong thiên hạ này chết hết, hắn cũng không thèm để mắt đến nàng ta!!!”

A few moments later…

“Tề Dư, nàng có biết rằng nàng như vậy khiến lòng ta khó chịu biết bao nhiêu sao? Không gặp nàng hai ngày ta căn bản không ngủ được, cứ nhắm mắt là nghĩ đến nàng, thậm chí hiện tại ta cũng tự phỉ nhổ chính mình, vì sao muốn nói những lời này với nàng chứ?”

Sở Mộ gào lên, thanh âm cực lớn, khiến mọi người trong viện đều nghe thấy: “Tề Dư, ta yêu nàng! Ta yêu nàng … hết thuốc chữa, nàng nói ta phải làm sao bây giờ???”

👋 Tự vả lần thứ n+1

“Tề Dư, hai chúng ta… không phải là phu thê sao?” Sở Mộ nói.

“Giả.” Tề Dư đáp.

“Ta muốn biến thành thật thì sao?” Sở Mộ mong đợi.

“Ta không muốn.” Tề Dư bình tĩnh cự tuyệt.

“Ta cam đoan về sau sẽ đối với nàng thật tốt.” Sở Mộ thề với trời.

“Không cần thiết.” Tề Dư không bị thuyết phục.

“Tất cả mọi thứ trong phủ Nhiếp chính vương phủ đều cho nàng hết.” Không nói lý được, thì dụ dỗ.

“Vốn đã là của ta rồi.” Rất rõ ràng, dụ dỗ thất bại.

“Tốt, vậy nàng cầm hết thảy của ta, lại không chịu làm phu thê thật sự với ta, nàng cảm thấy hợp lý sao?” Dụ dỗ bất thành, lại tiếp tục nói lí lẽ.

“Vậy ngươi hưu ta nha.” Tề Dư gặp chiêu hủy chiêu, dầu muối không ăn.

“. . .”

👋 Tự vả lần thứ n+n+n+…..

Từ nam chính Sở Mộ chúng ta có thể thấy bóng dáng của Chu Vũ Đế Cổ Thiệu Trạch trong Cung đấu không bằng nuôi cún năm nào, đều là những kẻ nắm quyền lực rất cao, một nhiếp chính vương – một hoàng đế, ngạo mạn, cao quý, nhưng đều mang trong mình những nghi kị lo âu, những nỗi đau từ quá khứ, để rồi gửi gắm nó vào những “bạch nguyệt quang” giả dối dưới cái lốt thanh cao, thiện lương. Và cũng tương tự như sự cố hoá chó của Chu Vũ Đế, nếu không có lần trúng tình cổ bất đắc dĩ này, có lẽ Sở Mộ đã bị “ánh trắng sáng” của hắn lừa dối suốt đời, đồng thời cũng không bao giờ có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Sau quãng thời gian đầu rung động trong mơ màng bởi tình cổ, càng ở bên cạnh Tề Dư thêm bao lâu, Sở Mộ lại càng bị thu hút không chỉ bởi vẻ đẹp, mà còn vì sự thông minh, kiên cường của nàng. Ngày mà cả trái tim lẫn linh hồn của Sở Mộ “rơi vào tay giặc” cũng sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng liệu rằng thứ tình yêu xây dựng trên sự giả dối, lừa lọc này có bền vững? Giây phút mà Tề Dư phát hiện ra bí mật của Sở Mộ, với tính cách của mình, liệu nàng có thể tha thứ cho hắn hay không??? Và Sở Mộ sẽ phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình khi mà ngoài kia đang có một con ác khuyển vẫn luôn ngấp nghé “đại bảo bối” Tề Dư??? Câu trả lời sẽ nằm trong “Nhiếp Chính Vương Trúng Tình Cổ Sau” hay có thể gọi là tự truyện vả mặt hàng ngày của thanh niên Tiểu Mộ 🤪🤪

🍂🍂🍂🍂🍂🍂

Thật ra truyện còn kha khá sạn, nhưng khuyết điểm không lấp được ưu điểm nên đây vẫn là một truyện rất hay, cẩu huyết nhưng không thể ngừng đọc vì độ hài+lầy+bựa của bạn nam chính Sở Mộ, anh chàng này tính cách hơi tuỳ tiện, thô lỗ nhưng lắm lúc cũng ngây thơ ghê gớm luôn, khẩu nghiệp cho lắm rồi suốt ngày bị nghiệp quật 🤪🤪 thánh tấu hài của cả truyện ý. Tóm lại ai chê gì thì chê chứ tớ cực lực đề cử nha!!!

📌 Link EDIT hoàn:

https://www.haivuongtruyen.vn/ngon-tinh/sau-khi-nhiep-chinh-vuong-trung-doc-tinh.html

 

 

 

 

 

4 bình luận về “[Đề cử] Sau Khi Nhiếp Chính Vương Trúng Tình Cổ – Hoa Nhật Phi

  1. Yêu nàng quá! Lâu lâu lượn zô nhà nàng đọc rv xong là thịt bộ đó luôn. Nàng đề cử hay lắm. Kết từ bộ giấc mộng đế vương.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này